GIÁO XỨ KIM LONG

MẸ HIỀN

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

« Mênh mông bát ngát đại dương

Cũng không sánh được tình thương mẹ hiền. »

 

« Con suối đời là dòng sông nhỏ bé

Còn mẹ hiền là biển cả mênh mông. »

 

« Con đi khắp vạn nẻo đường

Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền. »

Sưu tầm

 mehien

MẸ – Nét nổi bật nhất của thiên chức phụ nữ. Tiếng Mẹ sao thiêng liêng, ngọt ngào, tha thiết và ấm lòng !

« Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời

Không bằng hai tiếng mẹ ơi dịu dàng. »

(Mẹ – Trần Thanh Quang)

Vai trò của mẹ trong đời người thật huyền bí, cao cả. Bao nhiêu câu thơ, bài hát, sách vở…qua nhiều năm tháng vẫn không diễn tả hết nguồn cảm hứng.

« Mẹ Hiền » đã thật sự khơi lên trong tôi nhiều suy nghĩ và rung cảm…Ai cũng có một người mẹ, và hơn nữa, hầu hết phụ nữ chúng tôi đều là mẹ và phải là Mẹ Hiền nữa chứ ! Thật vậy, mỗi người mẹ đều ao ước, đều nỗ lực và đều muốn chứng tỏ mình là mẹ hiền. Tuy thế, có khi con cái không thấy, không cảm nhận được cái « hiền » của mẹ. Có khi mẹ tưởng rằng mình là mẹ hiền, nhưng những gì muốn trao cho con cái lại không như ý muốn vì hiền quá có khi lại gây những tác dụng nghịch. Trong thực tế, người mẹ nào mà không vì con. Con làm khổ mẹ đã đành, nhưng trên đời này vẫn còn có những người « mẹ hiền » mà vẫn đem nỗi khổ đến cho con và vẫn sản sinh những đứa con hư. Phần con cái, có khi xa lánh, lạnh lùng với mẹ. Phải chăng cái chữ « hiền » đó chưa được hiểu hay dùng đúng mức ?

Thế nào là một người Mẹ Hiền thực sự ?

Mẹ, là một thiên chức cao đẹp, nhưng cũng rất đòi hỏi. « Hạnh phúc và nước mắt » luôn song hành với con đường dài làm mẹ, vì mẹ không chỉ lo cho con khi còn thơ bé, nhưng cả khi con lớn lên, và ngay cả khi con « tóc bạc da mồi » cũng vẫn mang những thao thức của người mẹ.

« Mẹ » là món quà vô giá của trời. Nhưng « Hiền » là quà do chính công khó và con người của mẹ tự xây đắp nên. Bởi thế, không phải mẹ nào cũng hiền. Thật ra, mẹ nào mà chẳng yêu thương con, nhưng yêu như thế nào cho con nên người, cho con phát triển, không những thành công mà còn thành nhân. Đó chính là vai trò của người mẹ.

mehien2

Mẹ hiền trước hết phải là một nhà giáo dục

Ở trường « cô giáo như mẹ hiền », và chắc chắn ở nhà « mẹ cũng là cô giáo ». Mẹ không phải chỉ vì đã sinh những đứa con trong máu huyết thôi. Công sinh thành, công nuôi dưỡng cao quý thật và nhiều phụ nữ đã chu toàn thiên chức này rất thành công. Thế nhưng chúng cũng chỉ là chăm lo về mặt thể chất. Giáo dục dạy dỗ mới sinh ra những « người con » thật sự. Đây là điểm đòi hỏi nhất nơi những người mẹ. Nghiêm túc nhìn lại, chắc không ít người mẹ phải băn khoăn, thao thức…Mẹ đi đôi với trọng trách đào tạo, nắn đúc một con người, một con người đúng nghĩa gồm nhiều lãnh vực, thể chất và tinh thần, suy tư và tình cảm, biết làm cho mình « lớn lên » cả ba mặt : thể lý, tâm lý và tâm linh. Cuộc đời con em sẽ nên như thế nào chắc chắn phụ thuộc vào gia đình, nhất là người mẹ. Bầu khí gia đình, các mối quan hệ, và đặc biệt qua đường lối giáo dục của gia đình sẽ tạo nên những nét nhân cách của người đó về sau.

Ví dụ : sự nghiêm trị hoặc sự khắt khe quá mức của cha mẹ sẽ làm cho đứa trẻ trở nên nhút nhát và xa lánh họ. Để tránh những sụ trừng phạt, con trẻ có thể nói dối, cha dấu những việc mình làm, hoặc không dám bày tỏ ước muốn của mình. Không quen tiếp xúc gần gũi, trẻ có thể trở nên một người vụng về hoặc né tránh các mối tương quan về sau trong đời… Khi thường xuyên bị đánh, mắng, phạt nặng, trẻ vì sợ không dám nói thật, lâu dần sẽ tạo cho trẻ thói quen dối trá. Một nhân cách lệch lạc sẽ hình thành trong bầu khí căng thẳng, sợ sệt của gia đình.

Để « trồng người » chắc chắn các phụ huynh và nhất là người mẹ cần nhiều trí tuệ, nhiều nỗ lực, kiên trì và khôn ngoan, khéo léo…với nhiều mồ hôi và nước mắt nữa.

Mẹ hiền phải là người gương mẫu và cẩn trọng

« Lời nói mau qua, gương lành đọng lại ». Nhất là đối với trẻ con, những gì chúng nghe sẽ tác động không khác những gì chúng thấy. Phụ huynh đừng tưởng rằng con mình còn nhỏ, chưa hiểu gì. Phải, chúng chưa hiểu, nhưng cảm nhận rất nhạy bén và tiếp thu rất trung thành. Bất cứ gì đã ăn sâu vào tâm trí ở giai đoạn trẻ thơ thì rất khó xóa, khó đổi thay. Vì thế, làm gương mẫu, hay ít ra cẩn trọng trong lời nói và hành vi vẫn là một đòi hỏi không thể thiếu trong vai trò làm cha mẹ. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng điều này.

« Đôi vợ chồng trẻ có hai con trai, cậu lớn mười tuổi và cậu nhỏ năm tuổi. Nhà có hai phòng ngủ, một cho cha mẹ và phòng kia cho hai con. Hai cậu nhỏ thỉnh thoảng chọc ghẹo nhau, giành đồ chơi, có khi xung đột nhẹ. Mỗi khi nghe có sự xích mích, mẹ thường mở cửa phòng và nói với hai đứa « thôi đủ rồi ». Thế là hai cậu bé ngoan ngoãn vâng lời. Một hôm, nghe có tiếng to bên phòng bố mẹ, cậu con lớn tỏ vẻ lo lắng sợ sệt ngồi im thin thít. Nhưng cậu bé con liền sang phòng bố mẹ. Cậu mở cửa phòng và liền cao giọng « thôi đủ rồi » ! Thế là bố mẹ nhìn nhau. Không ngờ những gì mình vẫn thường nói đã in vào đầu con trẻ một cách rất chính xác. »

mehien3

Mẹ hiền là người quân bình trong tương giao và trong thái độ

Mẹ cần phải có khi cương khi nhu. Nhu là khoan dung chấp nhận những cái hay và nhất là cái không hay nơi trẻ. Chấp nhận để cho con cảm thấy mình được yêu, được quý và có chỗ đứng, có giá trị trong gia đình. Chấp nhận làm cho trẻ yên tâm, tin tưởng, và như thế sẽ sẵn sàng vâng nghe lời dạy bảo hơn. Cương được chứng tỏ qua sự cương nghị, sự thống nhất đường lối giáo dục, qua việc đòi hỏi trẻ phải chu toàn những bổn phận, làm những điều hay, điều cần. Có kỷ luật giúp trẻ sống tự chủ. Phụ huynh không nhượng bộ trước sai trái hay thói xấu, thói quen của con, không chiều chuộng quá mức, nhưng đòi trẻ phải có những cố gắng, những hy sinh cần thiết để trở nên một người có chí khí và nghị lực sau này.

Mẹ hiền là người chuẩn bị cho tương lai của con

Mẹ chuyển giao cho con một mục tiêu, một hướng sống và sức sống. Xây đắp sao để con trở nên một người có nhân cách lành mạnh và phát triển điều hòa về Trí, Lực, Tâm và Đức; xây dựng một con người có thể bước vào đời với tấm lòng vị tha, đầy lòng tự tin, tính độc lập và trách nhiệm, nhất là gieo cho con một cuộc sống đạo đức vững mạnh là trách nhiệm của mẹ. Một đứa con thành công mà không thành nhân có thể đem lại nhiều nguy hại cho chính bản thân và xã hội.

« Hãy truyền đạo đức cho con cái. Chỉ có đạo đức mới làm cho con cái sung sướng, chứ không phải tiền bạc. » (Beethoven)

Mẹ hiền là người chuẩn bị cho con cái những của cải lâu bền mà không ai hoặc bất cứ gì có thể cướp mất được. Chuẩn bị cho con không những khi còn sống dưới mái ấm gia đình, mà quan trọng nhất là hành trang vào đời. Con em quý vị sẽ trở nên những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ…người công dân, hoặc người lãnh đạo sau này nữa! Mẹ hiền, mỗi ngày qua việc giáo dục, giúp con trở nên một người quân bình và phát triển.

Mẹ hiền là người dạy sự tôn trọng cho con

Tôn trọng còn được trải rộng ra qua sự tôn trọng thiên nhiên, sự sống, luật pháp, của công, những giá trị tinh thần, tôn trọng người khác ; nhưng quan trọng nhất vẫn là tôn trọng bản thân vì từ đây phát sinh ra những hình thức tôn trọng khác.

Tôn trọng con là thái độ tốt nhất để dạy con thái độ tôn trọng. Nếu trẻ biết tự trọng và trọng người thì cuộc sống sẽ tránh được nhiều nguy cơ cho bản thân và cho người khác, giúp bảo vệ chính mình khỏi những hành vi bất xứng với nhân phẩm và đạo đức. Mặt khác, điều đó sẽ góp phần tạo nên và duy trì trật tự cũng như công bằng cho xã hội.

mehien4

Mẹ hiền là người sống vì con và yêu con

Điều này quan trọng hơn hết và dường như ai cũng coi là một sự đương nhiên. Nhưng yêu trong hướng xây dựng là một nghệ thuật và cần một phương pháp khoa học. Yêu như thế nào để không trở thành ThươngHại. Bao nhiêu cuộc đời của những người con vất vưởng hay bỏ đi không phải vì thiếu tình yêu của mẹ cha, nhưng là do yêu con chưa đúng cách. Cầu mong câu nói của nhân gian : « Con hư tại mẹ » không làm đau lòng những người mẹ đã vắt cạn sức vì thương con.

Mẹ hiền, nghe êm ái quá, nhưng trong thực tế, nhiều người mẹ lại quá hiền, không dám đòi hỏi con, đau lòng khi phải la phạt con, bỏ qua cho con những sai sót nhỏ, âm thầm chịu đựng, nhịn nhục và nhường bước, hoặc chiều chuộng trước những « làm mình làm mẩy » của con khi nó gặp điều trái ý. Dần dần con trẻ sẽ nắm phần chủ động, thay vì mẹ dẫn dắt con, con lại là người « điều khiển » mẹ. Giáo dục và ảnh hưởng dần mất đi, uy tín cũng giảm dần, hậu quả là con trẻ sẽ bất tuân phục và còn trách cứ giận hờn mẹ khi mọi sự không xảy ra theo ý muốn của mình.

Người mẹ hiền theo kiểu nhượng bộ và phụ thuộc này có lẽ sẽ được việc ngay là « yên cửa yên nhà ». Nhưng thật sự khi bắt đầu nhượng bộ là đã bắt đầu đổi vai, trẻ sẽ nắm thế chủ động. Trẻ con thường có cách ảnh hưởng và điều khiển bố mẹ. Chúng rất nhạy và nhiều phen thử sức người lớn, có thể là bằng cách nhõng nhẽo, vòi vĩnh hay khóc lóc, la hét, giận lẫy, ném đồ đạc và có hành vi chống lại. Những đứa con, nhất là con trai, của những người mẹ này sẽ ra sao ? Chúng quen khống chế người khác, và sự vô kiểm soát sẽ đưa trẻ đến hành động theo bản năng, thiếu kỷ luật và mất đi tính tự chủ. Hậu quả thật khó lường về sau cho những trẻ thuộc loại này. Ngày nay, nguy cơ này rất đáng lo ngại, vì gia đình thường ít con và hơn nữa, đời sống vật chất lại sung túc và nhiều phương tiện, xã hội lại lắm tệ nạn… Xin các bà mẹ đừng quên rằng một khi con cái trở nên hư hỏng, nó sẽ trở ngược lại oán hận mẹ cha. Đó là nghịch lý của cuộc đời !

Làm mẹ thật cao đẹp và đồng thời nhiều đòi hỏi. Làm Mẹ Hiền là cái giá cao mà người mẹ phải trả. Tiếng mẹ quá dịu ngọt nhưng đồng thời để được gọi là Mẹ, mẹ phải rất dũng cảm, hay còn hơn thế nữa, phải rất anh hùng như một nhà văn nọ đã thay chúng ta nói lên điều này với hết tâm tình :

« Với tôi,  Mẹ là người dũng cảm nhất. Mẹ là người không sợ xấu, hy sinh đôi tay thanh xuân để lấy một đôi bàn tay thô ráp chai sần vì mưu sinh cuộc sống, sẵn sàng mặc những đồ xấu hơn còn đồ tốt để lại, sẵn sàng dùng một chiếc áo dù đã bao năm trời để dành tiền mua đồ mới chẳng phải cho mình. 

Mẹ là người không sợ vất vả, dù phải trèo lên nóc nhà lợp lại ngói, dù phải tự xây cống và sửa đồ điện, dù phải đạp xe hành chục cây số để đem về một món tiền nhỏ mọn, dù phải một mình nuôi đứa con đau ốm. Mẹ là người sẵn sàng chịu đựng, dù phải ở với người chồng tàn bạo vô lý, dù phải chịu sự sắp đặt khuôn giáo, dù phải làm những điều mình ko muốn, dù mất tự do… 

Mẹ là người dũng cảm nhất bởi Mẹ chưa từng khóc trước mặt của con mình. Đôi mắt của mẹ đã đựng đủ những nỗi niềm quá khứ, vầng trán đã in dấu thời gian, còn mái tóc dài giờ đã điểm bạc. 

Mẹ là người ngốc nhất vì cứ sống mãi với nỗi cô đơn và sự hi sinh thầm lặng. Mẹ là người đẹp nhất vì mẹ có đôi tay chai sần và mẹ đã già đi… »

                                                                                                                                                  (Truyện Ngắn Cuộc Sống)

Tuy vậy, trong cái lặng lẽ và hao mòn đó, biết bao bà mẹ hiền đã trao tặng cho xã hội, Giáo hội và gia đình những người con thật tuyệt vời !

Mẹ : có nghĩa là ánh sáng

Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim.

Trong vũ trụ có lắm kỳ quan. Nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất, vẫn là trái tim người mẹ.

                                                                                                                   Bernard Shaw

————-

Bài này được lấy lại từ cuốn “Thắp sáng một gia đình” của Trần Thị Giồng, Tiến sĩ tư vấn tâm lý, do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2014.

Chúng tôi dùng những bài trong sách này để giúp các Gia trưởng, Hiền mẫu và Gia đình trẻ trong Giáo xứ học hỏi về hôn nhân và gia đình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: