GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Tin tức » GIA TRƯỞNG HAY BẠN HIỀN?

GIA TRƯỞNG HAY BẠN HIỀN?

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

“Buồn hay vui cha cũng cam để dạ

Khóc hay cười cha để cả trong tim

Như đại dương lòng biển cả lặng im

Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn…”

Với tư cách là một người phụ nữ, xin được chia sẻ một vài cảm nghĩ, đồng thời cũng xin nói lên những ước mong, những thao thức, những chờ đợi thay cho những chị em phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ. Bài này vì thế vừa mang tính chia sẻ, vừa là những suy nghĩ “lớn tiếng” và cũng là những bày tỏ tâm sự, ước mơ…của rất nhiều chị em mà tôi được dịp tiếp xúc và chia sẻ qua công tác tư vấn trong lãnh vực gia đình.

GIA TRƯỞNG là người bảo vệ, che chở nuôi nấng và vun trồng gia đình mình. Gia trưởng theo truyền thống và văn hóa của người Việt Nam lại là người mang trách nhiệm mọi bề: lo toan cho đời sống tinh thần, vật chất của cả nhà. Gia trưởng là người mang nhiều trọng trách và giữ vai trò tế nhị trong gia đình. Vì thế, người gia trưởng chắc chắn đáng được sự tôn trọng, sự cộng tác và nhất là tình thương yêu chăm sóc của vợ con. Bổn phận và quyền lợi luôn đi đôi mà!

Gia trưởng là người bảo vệ cho gia đình được vui sống, an toàn, ấm áp và no đủ.

  • An toàn cho gia đình là không để cho vợ con bị những nguy cơ của vật chất, đua đòi, tiêu thụ hay trào lưu tiêu cực của xã hội chi phối, len lỏi vào gia đình.
  • An toàn là lo cho gia đình tránh khỏi những tệ nạn xã hội như bài bạc, nghiện hút và các đam mê thiếu lành mạnh xâm nhập vào.
  • An toàn là tạo sự an tâm cho vợ con không phải lo lắng chờ đợi lâu sau những buổi tan sở hay phải thắc mắc vì sự vắng mặt bất thường.
  • An toàn là không để vợ con phải nơm nớp lo sợ sự bạo hành, bằng lời hay bằng hành động.
  • Ấm áp tình thân được nếm cảm khi có sự quan tâm đến nhau, khi gia trưởng biết nhu cầu thật của vợ con mình: sức khỏe, những thao thức, lo lắng và ước mơ…Gia đình sẽ ấm áp và thích thú biết bao nếu sự quan tâm đã chạm đến những “con người” trong nhà.
  • Ấm áp là do người gia trưởng cố gắng tạo bầu khi gần gũi, thân thiện và tin tưởng nhau. Chính tình yêu là ngọn lửa giữ cho gia đình luôn ấm.
  • Ấm áp là khi gia trưởng cố gắng tạo cho mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận rằng mình thuộc về nhau, có thể tin nhau, và sống cho nhau, vì nhau.
  • No đủ cơm áo tương đối ít có vấn đề, vì nhu cầu cho cuộc sống hằng ngày thường được chú ý và dễ nhận thấy. Tuy thế, nếu bảo đảm được khâu này thì sự hy sinh vất vả của người gia trưởng không phải là ít.
  • No đủ tinh thần được thể hiện khi gia trưởng tìm cách cung cấp những thông tin lành mạnh, những vấn đề thuộc văn hóa, kiến thức, tôn giáo về nhiều lãnh vực khác nhau của cuộc sống. Phúc cho gia đình nào có sự dồi dào sự chăm lo về mặt này.
  • Quan trọng nhưng ẩn giấu, đó là no đủ của ăn Tinh Thần những lời dạy dỗ đạo đức, theo gương thánh hiền…Nếu được gia trưởng chăm lo chu đáo thì thật tuyệt vời thay!

Xin nêu một hình ảnh của một người cha, một người gia trưởng chính hiệu. Để kiếm tiền nuôi con, chú đã sống tạm bợ khắp vỉa hè, lều bạt ở Thủ đô. Chú chưa một lần thuê nhà trọ, nay xin ở công trường xây dựng tam bợ, mai phiêu dạt ra nằm ở các bốt điện thoại, cây rút tiền tự động. Có khi mệt quá, chú kiếm tạm mái hiên của một ngôi nhà nằm nơi khuất với mặt phố để ngủ tạm.

bo-thu-khoa

Vợ chồng chú Định ở quê thôn Động Phí có làm thêm mấy sào ruộng. Nhưng chừng đó không thể nuôi nổi 4 người con ăn học. Gia đình phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí vay lãi ngày để lo cho chuyện học hành cho các con.

Cô Hoàng Thị Thanh, vợ chú hết đi phụ hồ, làm thuê, giờ ở nhà đi vặt lông vịt buổi đêm kiếm tiền. Còn chú, từ đi bốc vác, phụ hồ nay “ổn định” với hòm đồ nghề sửa xe đạp và một cái chai nhỏ bán xăng trên đường Lê Văn Lương kéo dài… “Tôi chẳng dám thuê nhà trọ, ở lang thang bên ngoài, điện đóm cũng không có”. Sau nhiều lần di chuyển, giờ chú mới chuyển ra ở trong ống cống bỏ hoang trên đường Lê Văn Lương kéo dài.

Niềm vui, hạnh phúc và là động lực lớn nhất để chú Định và vợ cố gắng làm ăn chính là những đứa con chăm ngoan học giỏi. Nguyễn Hữu Tiến vừa đỗ thủ khoa Trường ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm. Người em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiền cũng đỗ Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với số điểm 26. Trước Tiến, còn có 1 người chị đang học năm cuối Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; người chị thứ 2 học năm thứ 3 CĐ Xây dựng trên Hà Nội. Hai người chị được bố mẹ xin cho ở kí túc xá của trường để tiết kiệm chi tiêu.

“Em biết bố mẹ vất vả nên chỉ biết cố gắng thôi. Nếu sau này xin được dạy thêm em sẽ nói với bố để hai bố con về ở cùng với nhau” – Tiến nghẹn ngào.

“Chú ấy về khu này ở đã hơn 2 năm. Vừa rồi dựng tạm túp lều để ở nhưng vừa bị người ta kéo xuống. Chú ấy kéo tạm được mấy thanh gỗ, thêm cái chiếu ở trong ống cống ngay sau căn lều của tôi. Thật khâm phục khi vợ chồng chú ấy có những người con giỏi giang, ngoan ngoãn”. Chú Đặng Văn Giao hiện ở gần “nhà” của chú Định cho biết.

                                                                                                                          (Văn Chung ghi)

Phúc cho người phụ nữ và con em nào có được một người chồng, người cha là gia trưởng “chính hiệu” hay đúng nghĩa đúng vai như đã đề cập ở trên. Vợ con các vị ấy chắc chắn sẽ cảm thấy yên tâm và hạnh phúc vui sống.

giatruong

Ngược lại, nếu người cha:

  • Chỉ biết dùng quyền, nhưng bổn phận lại chểnh mảng thờ ơ
  • Chỉ biết đòi hỏi được phục vụ, mà lãng quên nhu cầu và tâm tình của vợ con
  • Độc đoán và khắt khe với vợ con, nhưng lại dễ dãi đối với bản thân,

thì chắc chắn gia đình sẽ không thiếu sóng gió ba đào!!!

Như đã đề cập, quyền lợi và bổn phận thường song hành với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế cũng không thiếu những ông bố mang “tính gia trưởng” mà nhân gian thường nói. Họ chỉ biết ra lệnh mà ít khi lắng nghe, hoặc quan tâm vợ con theo cách của mình. Họ làm đau lòng những người mình yêu thương như câu chuyện dạy con sau đây:

Cha tôi là thợ tiện nổi tiếng nhất khu chợ Thị Nghè – Sài Gòn. Khách đến mua đồ đông, thanh niên xin theo ông học nghề cũng đông nhưng ông không nhận ai bởi ông chỉ chú tâm truyền nghề lại cho tôi – đứa con trai duy nhất của ông.

Từ nhỏ ông đã bảo tôi lớn lên chỉ cần theo nghề cha là “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nên chuyện học hành của tôi ông chẳng mấy quan tâm. Ai hỏi tôi học đến lớp mấy thì ông bảo lớp chín nhưng thật ra tôi đã học đến… bốn năm lớp năm rồi mà vẫn không lên lớp được.

Đến khi tôi được mười lăm tuổi ông quyết định: “Mày không muốn học chữ nữa thì thôi, cho mày theo học nghề tiện của cha”. Ông bảo nhiều kỹ sư theo ông xin truyền cho vài chiêu mà ông vẫn không chịu. Con ông chỉ cần thạo nghề là hơn đứt bọn kỹ sư chỉ có lý thuyết suông. Ông tưởng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, tôi sẽ nhanh chóng tiếp thu và quản lý cửa tiệm cho ông. Nhưng không, do mất căn bản từ nhỏ nên tôi học nghề cũng chậm như học chữ. Dạy hoài con không hiểu nên ông vừa đánh, vừa mắng, vừa chê. Ông bảo “thương cho roi cho vọt” nên dù tôi có cố gắng, ông vẫn chê trước để phủ đầu!

Dần dần tôi cũng khéo tay hơn, có những món hàng tôi làm ra, khách rất ưng ý cũng như ông tự tay làm nhưng ông vẫn chê… Má tôi thương con, nhiều lần góp ý cho ông, nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Hôm đó, tôi đưa cho ông một chiếc đế đồng hồ thật đẹp để ông góp ý. Cầm món hàng lên, ông lật qua lật lại, lấy thước đo mấy lần rồi lại chê: “Xấu thế này thì ai mà mua”. Tôi bật khóc: “Cái này là do ba làm mà”. Nghe tôi nói, ba đỏ mặt không biết trả lời làm sao.

Cũng may rồi tôi cũng thạo nghề, nên người. Dù tôi luôn yêu kính ba, nhưng dạy con như ba dạy tôi thì không bao giờ.”

                                                              (theo Người Lao Động)

Có lẽ lâu lâu phụ huynh cũng cần nghe những lời tâm sự của con để hiểu, và biết ảnh hưởng của mình, biết hệ quả của cách mình dạy con, biết con mong chờ gì, và cảm nghĩ như thế nào. “Dù tôi luôn yêu kính ba, nhưng dạy con như ba dạy tôi thì không bao giờ”. Câu nói này cũng đáng cho phụ huynh suy nghĩ.

Người gia trưởng Việt Nam “chính hiệu” không những sẵn sàng, mà còn mong muốn lắng nghe tâm tư của vợ, của con.

giatruong2

Ước mơ và thao thức của bất cứ người vợ nào cũng muốn dành chỗ nhất trong gia đình cho chồng. Hơn thế nữa, người vợ sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn và ấm áp hơn nếu chồng mình không chỉ là gia trưởng mà còn là một người BẠN HIỀN nữa.

Bạn hiền thường mang tính đồng hành, bổ sung và ngang hàng trách nhiệm, trong quyền và bổn phận chăm lo dạy dỗ cho con cái và gia đình.

Bạn hiền là người sống tôn trọng hỗ tương. Vừa hòa hợp, vừa khác biệt mới làm nên sắc thái phong phú cho gia đình. Chính sự tôn trọng nhau là bảo chứng cho độ bền của cuộc sống hôn nhân. Sự xem thường hoặc thiếu tôn trọng sẽ làm xúc phạm và tổn thương nhau. Vết thương nếu không được chăm sóc đúng mức, đúng lúc, chắc chắn sẽ xấu đi theo thời gian.

Bạn hiền là người luôn chấp nhận quan điểm cách suy nghĩ, nhịp tiến, nguyện vọng, cách làm việc, lối diễn tả tình yêu và “khoảng không gian riêng tư” của vợ con nữa. Chính sự khác biệt đó là điểm son làm phong phú hóa cuộc sống gia đình. Hình thức “phu xướng phụ tùy” sẽ đem lại sự an hòa nhưng rất tiếc, chúng lại hụt mất đi tính phong phú.

Bạn hiền sẽ tạo nên vợ hiền. Những chị em sẽ sẵn sàng và vui lòng biết bao trong việc vâng nghe lời chồng khi mà trước mỗi quyết định, người bạn đời của mình biết thăm dò, ý tứ và tế nhị, chú ý tới những ý nghĩ và tâm tình của vợ mình.

Bạn hiền là người đồng công và cộng tác trong mọi trách nhiệm. “Của chồng, công vợ”, cha ông chúng ta đã chẳng nói thế ư? Thành sự thì cùng hưởng, thất bại thì cùng chịu. Vợ chồng không những chỉ gánh vác việc nhà, nhưng còn gánh vác nhau nữa chứ!

Bạn hiền là người luôn thừa nhận sự đóng góp của vợ, và hơn nữa còn tỏ ra thích thú, quý trọng vai trò của vợ trong gia đình. Đành rằng trong một số gia đình, gánh nặng kinh tế nằm trên vai người chồng, nhưng hàng trăm công việc âm thầm vô tên tuổi hàng ngày, mà theo như các nhà khoa học ước tính cũng ngang hàng với số giờ và sự nặng nhọc của một người đi làm lại đè nặng trên người vợ. Nếu vợ mình là người đi làm, thì công việc lại có khi gấp đôi nữa. Sức lực, sự căng thẳng vì biết bao lo toan bận rộn làm hao mòn sức khỏe thể chất và tinh thần. Bạn hiền là người không quên sự đóng góp đó của vợ mình để mà chia sớt, cảm thông, ủi an và hỗ trợ.

Bạn hiền còn trân trọng những món quà vợ dành cho mình. Đó là những bữa cơm tươm tất, những chiếc áo thơm sạch, những tách trà nóng, căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ… Vợ mình đâu phải là những bà tiên, chỉ cần xoay xoay cây đũa thần là có mọi sự, nhưng là sự cố gắng liên lỉ, thì giờ, và sinh lực hao mòn dần theo tháng ngày. Và nhất là món quà vô giá, những đứa con mà bà đã “mang nặng đẻ đau”. Gia trưởng thường rất yêu, rất quý con, nhưng những người mẹ sẽ sung sướng và cảm thấy được an ủi, cuộc đời sẽ tuyệt vời biết bao nếu chồng mình biết trân trọng và quý người đã cho mình những món quà vô giá đó.

Đặc nét nổi bật cùng quan trọng nhất của người bạn hiền là yêu vợ, và yêu đúng nghĩa là làm cho người đó “lớn lên” qua sự khuyến khích động viên vợ mình trong những việc hướng thiện và đạo đức, tạo điều kiện và chia sẻ để kiến thức của vợ mình ngày càng phát triển. Nhiều nhà lãnh đạo và giáo dục trên thế giới đã từng bày tỏ là nếu một bé gái hay một phụ nữ được đi học, thì không phải chỉ riêng người đó, mà cả nhà đều được lợi. Chắc các vị gia trưởng đều đã nhận thấy vai trò và ảnh hưởng của người phụ nữ trong gia đình rồi. Sự “lớn lên” về mặt tâm lý của người vợ hiền còn tùy thuộc vào sự quan tâm và bầu khí ấm áp an toàn, một sự an toàn nội giới, kết quả của sự tin tưởng lẫn nhau, trung thực với nhau và cảm thông cho những yếu đuối của nhau, nhất là sự chân thành trong tình yêu và chia sớt trách nhiệm.

Cuộc sống gia đình, một đề tài mênh mông, và đây chỉ là vài nét chấm phá trong bức tranh sự sống đó thôi. Chắc chắn món quà lớn nhất cho chị em phụ nữ, là có được những người chồng vừa mang những nét dũng mạnh và phong phú của một người gia trưởng, vừa gần gũi thân thương, vừa tôn trọng quý yêu, vừa cảm thông đồng hành của một người bạn hiền nữa.

Vai mang trách nhiệm trưởng gia,

Trong ngoài mọi việc anh lo chu toàn

 

Cùng em chia sớt dựng xây,

Anh yêu, anh quý, anh cần có em.

 

Gia đình đầy ắp niềm vui,

Có yêu, có kính, có thừa lòng tin.

 

Em an tâm sống yên lành,

Có anh gia trưởng kiêm luôn bạn hiền!

(Hoa dại)

 

Bài này được lấy lại từ cuốn “Thắp sáng một gia đình” của Trần Thị Giồng, Tiến sĩ tư vấn tâm lý, do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2014.

Chúng tôi dùng những bài trong sách này để giúp các Gia trưởng, Hiền mẫu và Gia đình trẻ trong Giáo xứ học hỏi về hôn nhân và gia đình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: