GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » 'GIÁO XỨ KIM LONG » "Sống đức tin » THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH GIOAN ĐOẠN TRINH HOAN VÀ MATTHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH GIOAN ĐOẠN TRINH HOAN VÀ MATTHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Tối thứ Hai 26.5.2014 Giáo xứ Kim Long đã có một Thánh lễ ngoài trời, tại Bia Tử Đạo, để mừng lễ hai thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, trong đó thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan là người con của Giáo xứ. Thánh lễ hôm nay cũng là bổn mạng của hai Khu vực trong giáo xứ: khu vực III Gioan Đoạn Trinh Hoan và khu vực IV Mt. Nguyễn Văn Phượng. Tại Giáo xứ Kim Long, Thánh lễ này được cử hành cách trọng thể về mặt Phụng vụ cũng như nghi thức bên ngoài.

Thánh lễ được diễn ra trong bầu khi trang trọng, sốt sắng với sự tham dự của nhiều giáo dân, đặc biệt của Khu vực III và IV đảm nhận Phụng vụ Thánh lễ.

bonmangkhuvuc3va4 (8)

Dẫn vào Thánh lễ, cộng đoàn được nghe lại tiểu sử của hai vị thánh, bằng đức tin hùng hồn và lòng mến sâu xa, đã sẵn sàng chết vì Danh Chúa Kitô. Đối với thánh Gioan Hoan, việc chết vì Danh Chúa Kitô là cách noi gương Ngài  tuyệt hảo nhất; còn đối với thánh Matthêu Phượng, được chết vì  Danh Chúa Kitô là một vận may.

bonmangkhuvuc3va4 (12)

Bước vào Thánh lễ, cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam những người con can trường trong đức tin và cách riêng cho Giáo xứ Kim Long 3 người con làm thánh. Tâm tình biết ơn cũng thể hiện đối với các tiền nhân đức tin, không tham sống sợ chết, tham vàng bỏ nghĩa, nhưng đã gìn giữ và sống đức tin để lưu truyền cho các thế hệ con cháu. Bên cạnh tâm tình biết ơn là tâm tình xin ơn cho mỗi gia đình và người con trong Giáo xứ biết sống xứng đáng với các tiền nhân trong việc gìn giữ và sống đức tin trong cuộc sống thường ngày.

bonmangkhuvuc3va4 (14)

Tiếp nối tâm tình đó, anh Giuse Nguyễn Văn Thăng, đại diện cộng đoàn, đã đọc văn tế, xen lẫn tiếng trống, tưởng nhớ hai thánh tử vì đạo và đồng thời nói lên quyết tâm, nhất là trong năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình, xây dựng gia đình thành cộng đoàn sống đức tin và yêu thương nhau, hầu xứng đáng với gia sản đức tin mà tiền nhân để lại.

bonmangkhuvuc3va4 (27)

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Quản xứ nhắc lại hai câu đối của cha Giuse-Maria Nguyễn Văn Thích: “Thuyền ngược nước xuôi đời khó xử. Trời nhào đất lộn đạo không lay” để nói lên đức tin mạnh mẽ đã và đang được sống trên mảnh đất linh thiêng này. Mảnh đất của các thánh tử đạo cũng tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho đời sống đức tin hôm nay nơi mỗi người con và mỗi gia đình trong Giáo xứ trong việc “từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày”, và để nói như thánh Phaolô: “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”, dù là “gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo”. Thực tế “gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo” vẫn có thể làm chúng ta xa rời Chúa Kitô nếu chúng ta không gắn bó với Ngài cách sâu xa. Vì thế, cha Quản  xứ mời gọi mỗi người và mỗi gia đình cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để sống đức tin cách mạnh mẽ.

Nhìn vào gương sống của hai vị thánh và để noi gương các ngài, cha Quản xứ rút ra ba bài học:

+ Bài học đức tin: Không coi gì trọng hơn Chúa Kitô. Không để gì tách tôi ra khỏi lòng mến Chúa Kitô. Không tham sống sợ chết, không tham vàng bỏ nghĩa, không để danh lợi thú lôi kéo chúng ta xa Chúa.

+ Bài học phục vụ: noi gương hai đấng trong tinh thần tông đồ phục vụ: cộng tác với nhau trong việc phục vụ và xây dựng giáo xứ; thăm viếng và làm việc bác ái đối với người nghèo.

+ Bài học cho đời sống gia đình: thánh Matthêu Phượng, Trùm Họ, là một người cha và chồng gương mẫu trong gia đình. Không chỉ trong việc chịu khó làm ăn, nhưng còn chăm lo đời sống đức tin cho bản thân, cho gia đình và con cái.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn Giáo xứ đã nối dài niềm vui mừng lễ hôm nay cùng với hai Khu vực trong việc cùng chia sẻ cho nhau chiếc kẹo, chiếc bánh… Bầu khí thật hân hoan, dù cái nóng vẫn còn đó!

TƯỞNG NHỚ HAI THÁNH

GIOAN ĐOẠN TRINH HOAN VÀ MATTHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

(1 hồi chiêng trống)

Kim Long nhuộm thắm sắc hồng

Máu đào nhân chứng anh hùng đức tin ! (3 trống)

Hôm nay tiết trời vào Hạ, hai sáu tháng năm, ngày lễ giỗ hai Vị tiền nhân tử đạo, đã liều thân thí mạng vì danh Chúa Kitô, gương hy sinh ngàn đời lưu dấu, mà giờ đây chúng con xin cung kính gọi tên:

Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan và Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng ! (3 trống)

Vậy, chúng con hoan hỉ tụ họp nơi đây, trước linh đài khói hương nghi ngút, lễ bạc lòng thành, muôn người như một, thành kính cung thỉnh: Chư Vị linh thiêng xin về chứng giám ! (1 trống)

Vọng tưởng năm xưa:

Một linh mục một giáo dân, người chăn chiên người trùm họ, kẻ sống trinh bạch kẻ lập gia đình, nhưng cả hai một lòng theo Chúa, phục vụ Giáo hội, đường Thập giá đến chết không rời, đỉnh đồi Can-vê theo chân Thầy Chí Thánh. (3 trống)

+ Linh mục Gioan Hoan

Cha Gioan Hoan con nhà đạo đức, Một bảy chín tám khóc chào đời

Kim Long đất mẹ bình yên, Thiếu thời chăm chỉ luyện rèn trí nhân. (1 trống)

Thời bắt đạo được phong chức thánh, Nhận bài sai các xứ chăm lo:

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Một lòng phục vụ, chủ chiên nhân lành. (1 trống)

Sống khó nghèo, của ăn thanh đạm, Hay thương người, Bí tích trao ban

Viếng kẻ liệt, người khô khan, Cảm thông, tha thứ, ủi an, đi tìm. (1 trống)

Vào đầu năm một tám sáu mốt, Cha bị bắt ở họ Sáo Bùn

“Tôi là linh mục” nhận luôn, Quan dụ “quá khóa” sẽ buông tha liền. (1 trống)

Cha dõng dạc: “Tôi thường khuyên nhủ, Anh chị em đừng phạm tội nầy

Lẽ nào giờ lại đổi thay?” Tử hình lĩnh án, vinh danh Chúa Trời. (3 trống)

+ Trùm họ Matthêu Phượng

Matthêu Phượng người làng Kẻ Lái, Sớm mồ côi ở tuổi mười hai

Đông y nghề thuốc sinh nhai, Năm mười lăm tuổi giúp Cha Thế Điềm. (1 trống)

Lòng đạo đức, việc làm cần mẫn, Lập gia đình với vợ cùng quê

Nghĩa tình êm ấm phu thê, Tám người con được vỗ vê ân cần. (1 trống)

Không chỉ lo vững vàng gia đạo, Ngài đi ra giúp đỡ mọi người

Ủi an thăm kẻ yếu đau, Rước Cha (cho) chịu Lễ, xức dầu bệnh nhân. (1 trống)

Thời cấm cách can trường quả cảm, Giúp Cha Hoan ẩn trú trong nhà

Có người xấu bụng tố ra, Quan quân đến bắt về tòa khảo tra. (1 trống)

Trong tù ngục roi đòn tra tấn, Ngài một lòng vững dạ sắt son

Tội là “oa trữ các Cha”, Lệnh vua ban xuống đem ra hành hình. (3 trống)

Thế là,

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 1861, Cha Hoan và ông trùm Phượng bị điệu ra pháp trường. Họ bước đi bên nhau, mắt nhìn về một hướng, miệng thì thầm kinh nguyện, lòng cảm tạ Thánh Ân, vì các ngài biết rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ được đi vào cõi vinh quang bất diệt của Đức Kitô. (1 trống)

Giờ đã điểm

Ba hồi chiêng trống đao phủ vung gươm, đầu lìa cổ, tim son ngừng đập;

Vạn tiếng tung hô sứ thần đón rước, Chúa gọi tên, cuộc sống thiên thu ! (3 trống)

Chúng con nay, Khu vực 3 Khu vực 4, thay cho toàn thể giáo xứ/

Đội ơn Thiên Chúa cao vời, ban cho con cái rạng ngời gương xưa. Xin thương dìu dắt dẫn đưa, để người tín hữu đức tin không sờn, Tin Mừng vui sống chứng nhân. (1 trống)

Lòng khấn nguyện Quan Thầy hai đấng, Phù hộ cho Giáo Hội Việt Nam

An bình, can đảm, hiên ngang, Xin cho Mục Tử khôn ngoan đầy tràn. (1 trống)

Năm Gia Đình Tân Phúc Âm Hóa, Xin các ngài trợ giúp cầu thay

Vợ chồng, con cái, anh em, Một lòng mến Chúa, đức tin vững vàng. (1 trống)

Nguyện xin cho xứ đạo Kim Long

Đoàn kết, yêu thương hiệp một lòng

Mục tử, đoàn chiên cùng tiến tới

Con đường thánh thiện quyết không lơi. (3 trống)

Thành kính dám nguyện cầu

Linh thiêng xin phù hộ !

(1 hồi chiêng trống)

—————————

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

(Lễ 2 Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan và Matthêu Nguyễn Văn Phượng)

 1. Mừng lễ hai thánh tử đạo Gioan Đoạn Trinh Hoan và Matthêu Nguyễn Văn Phượng. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Chúa cho Giáo Hội được bình an, cho mọi tín hữu luôn can đảm sống theo giáo huấn của Tin Mừng, đồng thời làm chứng cho tình yêu trung tín và đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

2. Nước nhà đang trong cơn nguy biến. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Chúa cho quê hương được thanh bình. Xin cho nhà cầm quyền được sáng suốt và can đảm, biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên; và cho xã hội được xây dựng trên công lý, hòa bình và tôn trọng các quyền của con người.

3. Đường Thập giá là đường vinh quang. Chúng ta hiệp lòng cầu xin cho những người già yếu, bệnh tật, nghèo khó, những người đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, xin Chúa ủi an, nâng đỡ và cho họ được kiên trì trong niềm tin vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

4. Hôm nay là lễ Bổn mạng của Khu vực 3 và Khu vực 4. Chúng ta hiệp lòng cầu xin cho các gia đình trong 2 Khu vực cách riêng và trong toàn thể Giáo xứ biết sống trong mầu nhiệm của thập giá: mầu nhiệm của sự khiêm hạ,tự hiến, thứ tha và cứu độ. Xin cho các thành viên trong gia đình quyết tâm sống theo định hướng của Năm Gia Đình, đó là: cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống và loan báo Tin Mừng.

THÁNH GIOAN ĐOẠN TRINH HOAN

Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan sinh năm 1798 tại làng Vân Dương, tổng An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, về sau dời đến làng Kim Long. Ngài là con của ông Batôlômêô Đoạn Trinh Sương và bà Isave Diệm. . Nhờ sự hỗ trợ của một gia đình nề nếp và đạo hạnh, cậu đã dâng mình cho Chúa và theo học tại chủng viện Penang (Mã Lai) của hội Thừa Sai Paris. Về sau học xong thần học, năm 1836, thầy Gioan về nước thụ phong linh mục tại Sài Gòn .

          Trong 26 năm linh mục, cha Hoan đã lãnh nhận nhiều nhiệm sở. Cha nhiệt tình hoạt động nhưng điềm tĩnh, thận trọng và yêu thương mọi người. Dưới thời vua Tự Đức, cha là một trong những linh mục Việt Nam có uy tín nhất do khả năng, tuổi tác và kinh nghiệm hoạt động lâu năm.

          Đầu năm 1861, nhân dịp lễ Hiển Linh, cha đến xứ Sáo Bùn (Quảng Bình) để thăm viếng, khích lệ các giáo hữu, giải tội và giúp họ mừng lễ. Như thường lệ, cha đến trọ nhà ông trùm Phượng. Tối ngày 03/01, quan quân nghe tin báo đến bao vây và truy bắt, cha chạy ra sông tìm đường đi trốn, không ngờ vừa đến bờ sông thì gặp ngay một toán lính đi đến. Cha định núp sau một đống củi, nhưng không kịp. Lính bắt và giải cha vào Đồng Hới. Khi đó cha đã 63 tuổi.

          Trước tòa án, quan tỉnh đã cho dùng mọi hình thức tra tấn dã man. Ông cho đánh đập tàn nhẫn, rồi cho nung đỏ kìm sắt kẹp vào đùi và tay cha, để bắt cha bước qua thập giá và khai thác tin tức về Giáo Hội. Thế nhưng dù đau đớn đến nỗi có khi ngất xỉu, cha Gioan Hoan vẫn không nói một lời, không tiết lộ những gia đình cha đã trú ngụ, và dĩ nhiên không chịu chối đạo.

          Ngày 25/05, trước ngày bị chém đầu, cha Hoan đi một vòng thăm các bạn tù lần cuối, khuyên nhủ họ : “Giờ cuối cùng của tôi không còn xa. Phần anh em, những người con yêu quý, anh em còn ở lại trên trần gian đau khổ này, anh em hãy trung tín đến cùng. Xin anh em cầu nguyện cho tôi hoàn thành ý Chúa cho trọn vẹn”. Sau khi nghe đọc bản án, cha nói: “Con tạ ơn Chúa, Ngài đã cho con biết trước giờ đổ máu vì danh Ngài”.

          Tối hôm đó, cha thức thật khuya để ủy lạo bạn hữu và giải tội cho một vài người. Sáng sớm hôm sau, tù nhân ở các phòng khác cũng được phép đến gặp và giã từ cha. Cha nói : “Thưa anh em, tôi dám xin mượn lời thánh Phaolô để nói với anh em rằng:’Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô.’ (1 Cr 11,1)”. Cha con vui vẻ hàn huyên mãi không dứt, cho đến khi có lệnh ra pháp trường. Cha nhanh nhẹn đứng lên, cổ vẫn đeo gông nặng trĩu bước theo viên cai ngục.

          Ra đến cửa, cha gặp lại ông Phượng, người đã cho cha trú ngụ cũng bị đem đi xử, hai toán toán lính nhập làm một. Một anh lính cầm bản án đi phía trước: “Người này tên Hoan, Gia Tô đạo trưởng, dạy đạo tà và quyến rũ dân chúng. Vi phạm đến luật nhà nước là một trọng tội, phải đem đi xử trảm ngay”.

          Đến pháp trường, hai vị quỳ trên chiếu đã trải sẵn. Quan hỏi vị tông đồ có muốn trói vào cột không, cha trả lời: “Không cần, tôi sẽ quỳ yên không nhúc nhích. Nếu tôi không tự nguyện nhận cái chết, tôi đã chẳng đến đây. Xin cho tôi vài phút để cầu nguyện”.

          Sau đó cha ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa, giơ tay giải tội cho ông Phượng và ra dấu sẵn sàng. Viên lý hình được chỉ định thấy thái độ dũng cảm của cha, biết cha vô tội nên nhờ người lý hình khác. Anh lý hình không quen đã phải chém đến ba nhát, sau đó dùng gươm cứa đứt miếng da còn sót lại.

          Trước đó, khi cha cởi áo, thấy hai mảnh “Áo Đức Bà” cha đeo phất phới trước ngực, một người lính tưởng là thứ gì quý giá thì xin, nhưng vị chứng nhân Chúa Kitô trả lời: “Cái này tôi không thể cho ai được. Đây là hình ảnh Đức Nữ Vương và là Bà Chúa của tôi”.

Ngày 19/06/1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

THÁNH MATTHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

Matthêu Nguyễn Văn Phượng chào đời khoảng năm 1808 tại làng Kẻ Lái, tỉnh Quảng Bình, con ông Nguyễn Văn Bường, quân nhân. Cha mẹ đều là người Công Giáo đạo đức. Tên gọi của ông là Đắc, trong sổ là Kế, và sau khi lập gia đình, người ta mới gọi ông là Phượng theo tên người con cả.

Mồ côi cha từ năm lên mười, hai năm sau lại mồ côi mẹ, cậu Đắc sớm phải lo tự lực mưu sinh. Anh theo học nghề thuốc  với thày lang Nhu, người đã chỉ dẫn cho anh nhiều bài thuốc quý. Dưới thời vua Minh Mạng, anh theo giúp cha Điểm suốt bảy năm liền một cách  tận tụy. Đổi lại, cha Điểm đã mai mối cho anh cưới một thiếu nữ hiền hậu xứ Sáo Bùn, năm đó anh 22 tuổi. Từ đó, anh dọn về ở với bố vợ, tức ông đội Khiêm và hành nghề y sĩ. Được vài năm, anh chuyển sang nghề buôn bán.

Thời gian thấm thoát, gia đình ông Phượng sinh hạ được tám người con. Dầu bận rộn với việc buôn bán, ông vẫn chu toàn việc giáo dục con cái, sống trọn vẹn với luật mến Chúa yêu người. Đặc biệt ông dạy bằng gương sáng. Chính ông siêng năng xưng tội rước lễ khi có thể, rồi nhắc nhở các con. Mỗi tuần ông đều thu xếp thời giờ đi thăm bệnh nhân, và đến giúp đỡ bà con nghèo ở chung quanh.

Năm ông 50 tuổi, vợ ông từ trần. Ông cho gọi cô Phượng, con cả, lúc đó chồng cô cũng đã qua đời, đưa các cháu về sống với ông ngoại. Toàn thể giáo hữu Sáo Bùn mến phục tài năng nhân đức của ông, nên cử ông làm Trùm họ. Trong hoàn cảnh khó khăn thiếu linh mục, ông Trùm Phượng có nhiều cơ hội phục vụ cho dân Chúa. Nhiều trẻ em được ông rửa tội, nhiều người xin theo đạo do lời khuyên bảo của ông. Đặc biệt, ông rộng rãi tiếp các linh mục và thày giảng đến trú ngụ tại nhà mình.

Ngày 02.01.1861, cha Hoan về Sáo Bùn giúp mọi người chuẩn bị lễ Hiển Linh, ông trùm Phượng hân hoan mời cha về nhà mình. Không biết có ai tố giác không, mà ngay tối hôm sau, quân lính ùa đến vây làng. Cha Hoan lén ra bờ sông tìm cách trốn nhưng bị bắt. Sau đó, lính kéo đến nhà ông Trùm, rồi chia nhau lục soát khắp nhà. Khi tìm thấy áo lễ, chém lễ và ảnh tượng, lính liền bắt ông Phượng đưa về Đồng Hới cùng với cha Hoan và bảy giáo hữu khác nữa. 

Dù cho quan  quân áp dụng đủ cách thức để tra tấn xét khảo hết ngày này qua ngày khác, ông trùm Phượng và các bạn nhắc nhở nhau không khai điều gì làm hại đến những người còn lại. Ông nhận mình có mời cha Hoan đến nhà vì tang chứng quá rõ rệt, nhưng cương quyết không chịu bỏ đạo và không bước qua Thập Giá.

Ở dinh quan án có viên lục sự trẻ trẻ tuổi đem lòng yêu thương con gái ông Trùm, nên nói với ông: “Nếu gả con gái cho tôi, tôi hứa hết sức sẽ lo cho ông được tự do”. Ông đáp: “Không được đâu, trừ phi chính anh theo đạo. Tôi không gả con gái tôi cho người ngoại đạo, dù anh là ông ký hay quan đi nữa, tôi sợ nó không giữ được đức tin. Nếu vì lý do đó mà phải chết, tôi sẵn sàng”.

Ngày 25.05.1861, bản án của triều đình đã về đến Đồng Hới. Ông phượng vui vẻ đi chào giã biệt các bạn tù, để sáng sớm hôm sau sẽ theo chân các lý hình ra pháp trường cùng với cha Hoan. Một người cầm bản án đi phía trước: “người này tên Nguyễn Văn Đắc, tức Phượng là tín đồ Gia Tô. Kẻ đã đang tâm bao che cho đạo trưởng Hoan. Vi phạm luật nhà nước là một trọng tội. Phải đem xử trảm tức khắc”.

Đến pháp trường, theo gương cha Hoan, ông Phượng cũng xin khỏi trói, rồi bình tĩnh qùy trên chiếc chiếu của mình, chắp tay lại cầu nguyện. Hai người con trai và xơ Thủ,  con gái của ông, tiến đến sát bên, vừa khóc vừa chào vĩnh biệt, nhưng ông can đảm an ủi họ và nói: “Các con của cha ơi, đừng khóc, đừng buồn làm chi. Cha đã gặp vận may mắn. Anh em chúng con hãy sống thuận hòa yêu thương đùm bọc nhau”. Ngay khi tiếng chiêng đầu nổi lên, đầu vị tử đạo đã rơi xuống, và linh hồn vị anh hùng đức tin về hưởng nhan Thiên Chúa muôn đời.

Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: