GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » CHUYÊN ĐỀ » Nhân bản » DÙNG FACEBOOK RIẾT RỒI MANG BỆNH “NHẢM”?

DÙNG FACEBOOK RIẾT RỒI MANG BỆNH “NHẢM”?

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

TTO – Không lâu sau khi các trang mạng xã hội ra đời và phát triển ồ ạt, các chuyên gia tâm lý xã hội đã cảnh báo bên cạnh hội chứng nghiện các trang mạng xã hội, trong đó có Facebook, là xu hướng “nhảm” ở người dùng các trang này.

Một người trước kia tính cách khá chuẩn, sau thời gian không lâu sử dụng Facebook dễ “ngã bệnh”: bệnh “nhảm”!

Nếu như lúc đầu khi bắt đầu sử dụng Facebook, người chơi chỉ đăng những hình ảnh kỷ niệm vui vẻ với bạn bè, người thân cùng với những dòng status vui hay biểu hiện tâm trạng, nhận định gì đấy về các vấn đề xã hội. Theo thời gian, cùng với mức độ nghiện Facebook, người chơi bắt đầu tỏ ra dễ dãi khi “share” (chia sẻ) hoặc “like” (thích) những hình ảnh, những status có phần hơi “rẻ tiền” với suy nghĩ đơn giản “chỉ là vui thôi mà”.

Dần dà không khó để nhận ra mức độ “nhảm” ngày càng tăng đô khi người dùng Facebook liên tục đăng những hình ảnh vô thưởng vô phạt và những câu status bày tỏ tâm trạng có phần nhí nhố: hừng sáng thức dậy cũng chụp hình quăng lên “phây”, cà phê cũng lên “phây”, ăn mì gói cũng quăng lên “phây”; “vui cũng lên “phây”, buồn cũng lên “phây”, không vui không buồn thì vẫn chỉ là “phây”… Rồi thì lập hội, lập nhóm nói xấu người này, tung hê người khác…

Bản thân người viết vốn dĩ có khá nhiều bạn, trong đó có cả bạn ở lứa tuổi khá trẻ, nhận thấy rằng tình trạng “nhảm” không chỉ có ở giới trẻ.

Một giáo viên nữ khi còn là sinh viên vốn kỹ tính và điềm đạm, khi vừa ra trường lập tức tỏ ra là con nghiện Facebook thứ thiệt. Cô này lúc đầu đăng hình ảnh về mái trường cũ thời sinh viên với những dòng status dễ thương, rồi mái trường mầm non mới chuyển về công tác với những dòng Facebook yêu trẻ. Khi sự cố bảo mẫu hành hạ trẻ em xảy ra thì cô này cũng bày tỏ chính kiến bằng status trên “phây” của mình. Ngay sau khi có nhiều comment của bạn bè bày tỏ ý kiến khác quan điểm thì lập tức bị cô này “ném đá” bằng những ngôn từ vốn không nằm trong môi trường sư phạm.

Sau đó không lâu bạn bè dễ nhận ra cô này “tuột dốc” hay “quá trớn” khi cho đăng lên “phây” của mình những hình ảnh “tự sướng” trước khi ngủ, khi thức dậy, vừa thay đồ chuẩn bị đến trường, khi ăn cơm ở căntin; rồi thì nói xấu đồng nghiệp, lãnh đạo… Nói chung là đủ trò (!).

Tương tự, giới trẻ, trong đó có học sinh phổ thông, cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Họ cũng dễ trở thành những con nghiện Facebook. Bên cạnh không nhiều bạn trẻ sử dụng Facebook thông minh, thì không ít bạn trẻ cũng rơi vào vòng xoáy “nhảm” chung của dân chơi “phây”.

Ở đó, với tâm lý của người mới lớn, ít vốn sống, kém kỹ năng… bạn trẻ sẵn sàng tung lên “phây” đầy đủ cung bậc cảm xúc, ái ố có, hỉ nộ có, và các bạn tỏ ra vô tư khi nghĩ rằng trên tường “phây” của mình thì mình có quyền, ai không thích thì đơn giản là… đừng có “ngứa mắt” nhảy vào mà kiếm chuyện (?!).

Không khó để nhận ra trên tường “phây” của các bạn ngoài những hình ảnh “tự sướng” là những hình ảnh, dòng status sưu tầm từ vô số trang mạng mà không ai có thể quản lý nổi, cùng những status, lời bình cho tất cả đối tượng, lĩnh vực xã hội theo ý thích của các bạn. Trong đó, nói xấu nhà trường, thầy cô… chỉ là một trong những nội dung giữa hỗn mang thông tin ấy.

Các bạn quên rằng thế giới mạng nói chung, mạng xã hội hay Facebook nói riêng, tuy là ảo nhưng người dùng là thật. Những hình ảnh, những status tưởng như vô thưởng vô phạt ấy thật ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cá nhân cụ thể được đề cập, và hành vi “nói xấu” hay “xuyên tạc” của người dùng Facebook hoàn toàn có thể vi phạm pháp luật.

Không ai có thể và cũng không nên cấm giới trẻ, trong đó có học sinh, sử dụng Facebook. Cũng như không thể cấm các bạn biểu lộ suy nghĩ, quan điểm, cảm xúc cá nhân trên tường “phây” nhà mình.

Nhưng nhà trường và thầy cô hoàn toàn có thể giúp các bạn cách trở thành người sử dụng Facebook có văn hóa và thông minh mà trong đó Facebook nên là công cụ giúp cho việc học tập, nghiên cứu, giao lưu kết bạn tích cực, hơn là chỗ cổ xúy cho xu hướng “nhảm” trong đó có việc “quăng bom”, “ném đá” bất kỳ ai theo ý thích cá nhân.

KTS Lê Công Sĩ

 

———

Nhảm và hơn thế nữa

Tôi là cư dân thế hệ 9X. Nói ngay là tôi đã đóng Facebook lâu rồi vì những lý do mà KTS Sĩ nói trong bài nhưng hôm nay đọc bài này của tác giả thì tôi lại cứ thấy mình trong đó. Thú thật ngày mẹ mua cho tôi cái laptop và kéo mạng phòng riêng thì tôi như bước vào thế giới khác và thành con người khác. Nếu như trước kia sáng thức dậy tôi lo phụ mẹ dọn hàng bán (mẹ về hưu bán nước uống trước cửa nhà) thì giờ đây khi có mạng và Facebook thể nào tôi cũng lên mạng đăng trạng thái trong ngày. Rồi thì tôi chụp hoa lá quanh nhà đăng lên như lời chào ngày mới. Xong tôi mới xuống phụ mẹ dù mẹ đã à ơi 5 lần 7 lượt và mãi khi tôi xuống thì mẹ đã dọn xong hàng. Tôi ăn vội và đi học. Về đến nhà là tôi sà ngay lên Facebook cứ như có ai đó đợi tôi ở đó mặc dù khi đang học tôi nhiều lần mượn điện thoại bạn lên Facebook của mình coi thử có ai bình luận hay share gì không. Sà vào bàn lên Facebook tôi cũng quên luôn việc phải phụ mẹ nấu cơm và làm thức ăn như trước đây. Tôi mặc kệ. Mẹ có nhắc nhưng tôi không làm thì mẹ cũng tự tay làm. Những hôm có tiết học chiều thì sau khi “cài” trên Facebook giờ nghỉ trưa thì tôi đi học, còn những hôm chiều không có tiết thì thể nào tôi cũng online trên Facebook suốt dù mẹ nhắc tôi ngủ trưa – điều mà tôi rất thích trước đây.

Lên Facebook tôi có toàn quyền. Tôi chụp hình tôi và bạn bè. Tôi đăng trạng thái vui buồn lẫn lộn. Tôi đăng cảm xúc và ý kiến ý cò của mình về chuyện này chuyện kia bất kể là chuyện gì mà tôi biết hay bạn bè biết được. Tôi thích thú khi thấy hình mình hay trạng thái của mình được like liên tục hay share ào ạt. Thích thú nên tôi càng lao vào tìm kiếm và đăng tải. Tôi ném đá ca sĩ, diễn viên này nọ và tìm đồng minh trên mạng… Sau vài tháng hả hê và đắm chìm vào thế giới Facebook tôi tự nhận ra mình hình như mắc bệnh tự kỷ bởi tôi ít giao du với bên ngoài mà hầu hết chỉ a dua với bạn bè trên mạng. Ngay cả khi đi ăn uống với bạn bè thì ai cũng mỗi người một cái điện thoại để lên Facebook. Tôi tự hỏi thật ra tôi tìm kiếm cái gì? Kiếm bạn ư? Ừ thì bạn bè trước mắt cớ sao ai cũng cầm điện thoại để lên mạng vậy? Rồi sao đi đâu làm gì tôi cũng ráng tìm cách chụp hình quăng lên Facebook của mình. Tôi tự hỏi và trả lời là chẳng để làm gì cả, chẳng được gì cả. Lúc mới chơi Facebook tôi thích thú với những hình ảnh cắt ghép ngộ nghĩnh hay các status vui nhưng từ từ tôi nhận ra nó nhảm nhí và vô bổ. Tôi tự thấy mình nhảm và còn hơn nhảm nữa. Bạn trai tôi cũng không khác. Rủ tôi đi uống nước mà gặp mặt rồi thì mạnh ai cũng cầm điện thoại lên mạng của mình hoặc chụp hình chung rồi tải lên Facebook lập tức…

Tôi quyết định xóa Facebook vĩnh viễn sau thời gian thấy mình nhảm nhí và tuột dốc trong học hành và tự kỷ với đời sống xung quanh trong đó có cha mẹ tôi.

Cám ơn Facebook mang cho tôi nhiều cảm xúc và cho tôi bài học về cuộc sống ảo và thật. Cám ơn tác giả bài viết trên một lần nữa cho tôi thấy mình đã đúng khi nghỉ chơi Facebook.

TRÀ CHANH 9X

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: