GIÁO XỨ KIM LONG

Trang chủ » GIÁO HUẤN GIÁO HỘI » SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2014

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2014

MẸ LÊN TRỜI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỊCH GIA ĐÌNH GIÁO XỨ

Tòa Thánh vừa phổ biến Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi lần thứ 51, với chủ đề “Các ơn gọi, chứng tá cho chân lý”, trong đó ngài nhấn mạnh “Ơn gọi là hoa trái được chín mùi nơi cánh đồng được vun trồng kỹ càng bởi tình yêu hỗ tương vốn trở thành sự phục vụ lẫn nhau, trong khung cảnh của một đời sống Giáo hội đích thực. Không có ơn gọi nào nảy sinh một mình hay sống cho bản thân cả. Ơn gọi tuôn trào từ trái tim của Thiên Chúa và nảy sinh nơi mảnh đất tốt của dân trung tín, trong kinh nghiệm của tình yêu huynh đệ“, và đồng thời mời gọi “sống mức độ cao của đời thường Kitô hữu”. Dưới đây là toàn  văn sứ điệp của Đức Phanxicô:

11.5.2014 – Chúa Nhật IV Phục Sinh

Các ơn gọi, chứng tá cho chân lý

Anh chị em thân mến !

1. Tin Mừng kể rằng “Chúa Giê-su đi khắp các thành thị và làng mạc…Thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương họ, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Ngài nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”” (Mt 9, 35-38). Những lời này làm cho chúng ta ngạc nhiên, vì hết thảy chúng ta đều biết rằng trước tiên cần phải  cày cuốc, gieo cấy và vun trồng để tiếp đến, khi đến lúc, có thể thu hoạch mùa màng phong phú. Trái lại, Chúa Giêsu khẳng định rằng “lúa chín đầy đồng”. Nhưng ai đã làm việc để kết quả được như thế? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Thiên Chúa. Rõ ràng, cánh đồng mà Chúa Giêsu nói đến là nhân loại, đó là chúng ta. Và hoạt động hữu hiệu, nguồn gốc của « nhiều hoa trái » này, là ân sủng của Thiên Chúa, là sự hiệp thông với Ngài (x. Ga 15,5). Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu xin Giáo Hội do đó liên quan đến lời cầu xin gia tăng con số những người phục vụ Vương quốc của Ngài. Thánh Phaolô, người từng là một trong những “cộng tác viên của Thiên Chúa” này, đã tận tụy hết lòng cách không biết mệt mỏi vì Tin Mừng và vì Giáo Hội. Cùng với ý thức của người đã cảm nghiệm cách cá nhân đến độ nào ý muốn cứu độ của Thiên Chúa là khôn dò, và sáng kiến của ân sủng là nguồn gốc của mọi ơn gọi, thánh Tông đồ nhắc cho các Kitô hữu ở Cô-rin-tô: “Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa” (1Cr 3,9). Chính vì thế trước tiên nảy sinh trong tâm hồn của chúng ta sự ngạc nhiên vì một mùa gặt phong phú mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho; tiếp đến lòng biết ơn vì một tình yêu luôn đi trước chúng ta; sau cùng, lòng tha thiết đối với công trình mà Ngài đã thực hiện, vốn đòi hỏi sự gắn bó tự do của chúng ta để hành động với Ngài và vì Ngài.

2. Biết bao lần chúng ta đã cầu nguyện bằng những lời của tác giả Thánh vịnh: “Ngài dựng nên ta và ta thuộc về Ngài, ta là dân ngài, là đoàn chiên của Ngài” (Tv 100,3); hay: “Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng” (Tv 135, 4). Như vậy, chúng ta là “tài sản của Thiên Chúa không phải theo nghĩa sự sở hữu biến thành nô lệ, nhưng là một mối liên hệ mạnh mẽ liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với nhau, theo một giao ước vĩnh cửu “vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136). Chẳng hạn, trong trình thuật ơn gọi của ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa nhắc nhớ rằng ngài liên lỉ chăm lo cho mỗi người, để Lời Ngài được thực hiện trong chúng ta. Hình ảnh đó là hình ảnh về nhánh cây canh thức nở hoa trước tất cả các cây khác, loan báo sự hồi sinh sức sống vào mùa xuân (x. Gr 1,11-12). Mọi sự phát xuất từ Ngài và là ân huệ từ Ngài; thế giới, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, nhưng – thánh Tông đồ đảm bảo – “anh em thuộc về Chúa Kitô, và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa” (1Cr 3, 23). Điều đó giải thích hình  thái thuộc về Thiên Chúa: xuyên qua mối tương quan độc nhất và cá nhân với Chúa Giêsu, mà bí tích Rửa Tội đã ban cho chúng ta một sự sống mới ngay từ lúc đầu cuộc tái sinh của chúng ta. Vì thế, chính Chúa Kitô không ngừng chất vấn chúng ta bằng Lời Ngài để chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, bằng cách yêu mến Ngài « hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức lực chúng ta » (x. Mc 12, 33). Vì  thế, mỗi ơn gọi, bất chấp những con đường đa dạng, luôn đòi hỏi một sự xuất hành khỏi chính mình để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Dù đời sống vợ chồng là thế nào, dù các hình thức thánh hiến tu trì là thế nào, dù đời sống linh mục là thế nào, nhưng cần phải vượt qua những cách thức suy nghĩ và hành động vốn không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đó là một cuộc xuất hành “dẫn chúng ta đến con đường tôn thờ Chúa và phụng sự Ngài nơi anh chị em của chúng ta” (Diễn văn cho Liên hiệp quốc tế các Bề trên tổng quyền, ngày 8/5/2013). Vì thế, hết thảy chúng ta đều được mời gọi tôn thờ Chúa Kitô trong tâm hồn chúng ta (x. 1Pr 3,15), hầu để chúng ta được gắn kết với tác động của ân sủng được chứa đựng trong hạt giống Lời Chúa, vốn phải lớn lên trong chúng ta và được biến thành sự phục vụ tha nhân của chúng ta cách cụ thể. Chúng ta không được sợ hãi: Thiên Chúa dõi theo cách tha thiết và khéo léo công trình do tay Ngài làm nên, vào mỗi mùa của cuộc sống. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta! Ngài tha thiết thực thi kế hoạch của Ngài trên chúng ta, nhưng Ngài muốn đạt được điều đó với sự đồng thuận và cộng tác của  chúng ta.

3. Cả ngày nay nữa, Chúa Giêsu đang sống và bước đi trong các thực tại của  đời thường để đến gần mọi người, bắt đầu bằng những người rốt hết, và chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Giờ đây tôi ngỏ lời với những ai sẵn sàng lắng nghe tiếng của Chúa Kitô vốn vang vọng trong Giáo Hội, để hiểu đâu là ơn gọi của mình. Tôi mời gọi anh chị em lắng nghe và bước theo Chúa Giêsu, để mình được biến đổi từ bên trong bằng lời “thần khí và sự sống” của Ngài (Ga 6, 63). Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của chúng ta, cũng lặp lại cho chúng ta: “Ngài bảo gì, các con hãy làm theo” (Ga 2, 5). Điều đó sẽ giúp ích cho anh chị em khi tin tưởng tham dự vào một con đường cộng đoàn vốn biết khai phóng nơi anh chị em và xung quanh anh chị em những năng lượng tốt nhất. Ơn gọi là hoa trái được chín mùi nơi cánh đồng được vun trồng kỹ càng bởi tình yêu hỗ tương vốn trở thành sự phục vụ lẫn nhau, trong khung cảnh của một đời sống Giáo hội đích thực. Không có ơn gọi nào nảy sinh một mình hay sống cho bản thân cả. Ơn gọi tuôn trào từ trái tim của Thiên Chúa và nảy sinh nơi mảnh đất tốt của dân trung tín, trong kinh nghiệm của tình yêu huynh đệ. Chúa Giêsu đã chẳng nói: “Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy ở điểm này: là các con có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35)?

4. Anh chị em thân mến, sống “ mức độ cao của đời thường Kitô hữu” (x. Gioan-Phaolô II, Tông thư Novo millennio ineunte, số 31), đôi khi có nghĩa là lội ngược dòng và bao hàm cả việc gặp phải những trở ngại, bên ngoài và bên trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta: hạt giống tố của Lời Chúa thường bị ma quỷ cướp đi, bị ngăn chặn bởi những khó khăn, bị chết ngạt bởi những bận tâm và những quyến rũ trần tục (x. Mt 13, 19-22). Tất cả những khó khăn này có thể làm chúng ta nản lòng, bằng cách làm cho chúng ta khép kín nơi những con đường bề ngoài xem ra dễ dãi hơn. Nhưng niềm vui đích thực của những người được kêu gọi hệ tại tin và cảm nghiệm rằng Chúa là Đấng trung tín, và cùng với Ngài chúng ta có thể bước đi, trở thành môn đệ và chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, mở tâm hồn chúng ta cho những lý tưởng cao cả, cho những điều lớn lao. “Chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta không được Chúa chọn vì những những việc lặt vặt, hãy luôn vượt lên trên, hướng đến những điều lớn lao. Hãy sống đời mình vì những lý tưởng cao cả!” (Bài giảng thánh lễ ban bí tích Thêm Sức, 28/4/2013). Tôi xin anh em giám mục, linh mục, tu sĩ, các cộng đoàn và các gia đình Kitô hữu định hướng mục vụ ơn gọi theo hướng này, bằng cách đồng hành với các bạn trẻ trên những nẻo đường thánh thiện mà, dù là cá nhân, “đòi hòi một nền sự phạm đích thực về sự thánh thiện vốn có khả năng thích ứng những với những nhịp sống của những con người. Nền sự phạm này sẽ phải sáp nhập vào những phong phú của lời đề nghị được nói với mọi người, những hình thức truyền thống giúp đỡ cá nhân và nhóm, và những hình  thức gần đây hơn được mang lại bởi những hội đoàn và những phong trào được Giáo Hội nhìn nhận” (Gioan-Phaolô II, Tông thư Novo milennio ineunte, số 31).

Vì thế, chúng ta hãy sẵn lòng trở thành một “mảnh đất tốt” để lắng nghe, đón nhận và sống Lời Chúa và như thế trổ sinh hoa trái. Càng biết kết hiệp với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện, Thánh Kinh, Thánh Lễ, các Bí tích được cử hành và được sống trong  Giáo Hội, bằng việc sống tình huynh đệ, thì sẽ càng lớn lên trong chúng ta niềm vui cộng tác với Thiên Chúa vào việc phục vụ Vương quốc thương xót và chân lý, công lý và hòa bình. Và mùa gặt sẽ phong phú, tương xứng với ân sủng mà chúng ta ngoan ngoãn biết đón nhận trong chúng ta. Với lời nguyện chúc này, và đồng thời xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, tôi hết lòng ban cho mọi người Phép lành Tòa Thánh.

Vatican, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tý Linh chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp.


3 Bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

SỐNG ĐỨC TIN

%d bloggers like this: